Những bóng hồng của dinh Độc Lập
Kỳ 10: Con đường tình ta đi...
Kỳ 10: Con đường tình ta đi...
Ông Thiệu mặc áo dài khăn
đóng trong ngày Tết
Ảnh: Tư liệu
Ảnh: Tư liệu
Một trong những kỷ niệm ngọt ngào nhất trong đời sống vợ chồng giữa bà
Mai Anh với ông Thiệu có lẽ là kỳ nghỉ mát cuối cùng ở Hawaii dịp kỷ niệm 50
năm ngày cưới của họ vào cuối tháng 9.2001.
Họ cưới nhau năm 1951, lúc ông Thiệu 27 tuổi và bà Mai Anh 21 tuổi. Nói là “lần cuối cùng” vì ngay sau kỳ nghỉ mát, ông Thiệu rời Hawaii, tự mình lái xe về nhà riêng ở Foxboro thuộc vùng ngoại ô Boston, bang Massachusetts. Bước xuống xe chưa kịp vào bên trong, một cơn nhồi máu cơ tim bất thần quật ông ngã trên thềm nhà, bất tỉnh và không bao giờ ngồi dậy nữa. Mặc dầu được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Beth Israel Deaconess Medical song ông vẫn hôn mê sâu cho tới lúc qua đời vào 22 giờ 30 đêm 29.9.2001. Trước đây ông Thiệu đã một lần giải phẫu tim sau ngày định cư ở Mỹ. Biết bệnh của chồng, song bà Mai Anh vẫn đột ngột trước cái chết mau lẹ của ông, liền sau ngày rời bờ biển Hawaii.
Mất được 100 ngày, lễ Bách nhật của ông được tổ chức tại San Jose và bà Mai Anh xuất hiện cùng các con trong chiếc áo dài bằng gấm màu đen với những chữ thọ mờ trắng trên nền gấm, nhanh chóng trở thành trung tâm chú ý của báo giới vây quanh. Rất nhiều câu hỏi của các nhà báo đặt ra tại chỗ, nhưng bà nhẹ nhàng từ chối, xin miễn trả lời. Đó là thái độ dè dặt, chừng mực vốn có trong suốt những ngày sống ở nước ngoài sau khi rời dinh Độc Lập của hai vợ chồng bà. Bất ngờ vào cuối buổi lễ, bà đồng ý nhận trả lời phỏng vấn của Đức Hà - đặc phái viên Việt Mercury - với lời rào đón trước: “Tôi chỉ nói chuyện gia đình thôi nha, tôi không biết chuyện chính trị gì đâu”. Cuộc hỏi đáp tường thuật trên Việt Mercury cho biết: “Thường ngày trong nhà quen gọi ông Thiệu một cách thân mật bằng hai tiếng “ông già”. “Ông già” sống lặng lẽ và không thích xuất hiện trước mọi người từ khi rời Việt Nam ra nước ngoài: “Ban đầu gia đình chúng tôi sống tại Đài Loan vào năm 1975, ở đó anh ruột của “ông già” từng làm Đại sứ Việt Nam Cộng hòa một thời. Đến ngày con trai chúng tôi do việc học hành phải đến nước Anh, cả nhà chúng tôi lại dọn sang ở thủ đô Luân Đôn. Một thời gian sau các con chúng tôi sang Mỹ tiếp tục đường học vấn, gia đình lại sang Mỹ theo và định cư tại Boston từ năm 1985. Con gái đầu của chúng tôi là Nguyễn Tuấn Anh, con tiếp theo là Nguyễn Văn Lộc. Con trai út là Nguyễn Thiệu Long. Chúng tôi còn có một người con khác là Nguyễn Thị Phương Anh - con gái của anh ruột ông Thiệu được vợ chồng chúng tôi nhận về nuôi khi mẹ Phương Anh qua đời”.
Bà cũng bộc bạch rằng, trong sinh hoạt gia đình, ông Thiệu rất hiếm khi lộ ra ngoài mặt những tình cảm sâu đậm với vợ, nên: “Các con tôi hay hỏi tôi rằng sao không thấy ba hôn mẹ hay nói câu gì âu yếm với mẹ cả, tôi trả lời tánh “ông già” vậy đó”. Hồi hai vợ chồng còn ở dinh Độc Lập, bà Mai Anh cũng nghe phong thanh chuyện ông Thiệu có quan hệ tình cảm với ca sĩ nọ, ca sĩ kia, hoặc với một nữ chủ nhà hàng trẻ đẹp ở ngoại ô Sài Gòn, nhưng bà không ghen tức lồng lộn, mà xếp những tin bóng gió đó vào loại “tham khảo nội bộ”. Nhờ vậy, đời sống tình cảm gia đình bà vượt qua nhiều cơn sóng ngầm. Bà Mai Anh bảo là, trong những năm tha hương, “ông già” thỉnh thoảng nói đến những ngày cuối đời của mình và bảo bà nếu ông mất trước bà thì bà hãy tìm cách đem ông về chôn trên đất quê cha ở Phan Rang, nếu không chôn được hãy hỏa táng để rải một nửa xuống biển, một nửa trên núi. Nhưng ước muốn về quê nhà của ông không thực hiện được và khoảng một tuần sau khi ông mất đã được hỏa táng vào thứ bảy 6.10.2001 tại Mỹ.
Tới đây thiết tưởng để bạn đọc tham khảo, chúng tôi xin trích lại tư liệu của Báo Thanh Niên đã xuất bản với tựa Đọc hồi ký của các tướng tá Sài Gòn xuất bản ở nước ngoài do Mai Nguyễn (một bút danh khác của Giao Hưởng) biên soạn, đoạn viết về những chi tiết liên quan đến cái chết của ông Thiệu dưới đây:
Đang lúc cuộc phỏng vấn của Việt Mercury thực hiện tại hội trường American G.I. Forum trên đường Story, thì bên ngoài hội trường, bất ngờ xuất hiện một người lạ mặt phân phát bức thư và nội dung điện thoại của một số người ở San Jose điện tới, quyết liệt phản đối ông Thiệu và những người dự lễ và gọi ông Thiệu là “tội đồ của dân tộc Việt Nam”, coi ông là người phải “gánh trách nhiệm khiến miền Nam sụp đổ”! Trong lúc những “người anh em” quyết tố nhau bên tro tàn kẻ đã mất, tờ Việt Nam nhật báo ở Mỹ đưa tin nhà nước Việt Nam lên tiếng tại Hà Nội rằng: “Mọi người đều biết rất rõ các hành động quá khứ của ông Nguyễn Văn Thiệu đối với đất nước và dân tộc. Nhưng người Việt có câu “Chết là hết”, hãy để cho người quá vãng an nghỉ”. Việt Nam nhật báo cũng nhắc đến mẩu tin trên Báo Thanh Niên, về “ông Nguyễn Văn Thiệu từ trần vì xuất huyết não” và đã dẫn theo ghi nhận của hãng AP: “những năm sau chiến tranh, ông Thiệu tránh né hầu như toàn thể các cuộc phỏng vấn và sống cuộc đời lưu vong lặng lẽ. Gần hai thập niên sau, vào năm 1992 ông lên tiếng tố cáo sự xích lại gần giữa Hoa Kỳ và chính phủ Cộng sản Việt Nam. Nhưng một năm sau nữa, ông thay đổi giọng điệu, nói về ý muốn sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận hòa giải dân tộc để các thành viên của cộng đồng người Việt lưu vong về quê hương”. Chính sự “đổi giọng điệu” mà AP nhắc tới khiến một số người cực đoan trong “phe chống Cộng” ở Mỹ bực bội và có phần hậm hực với ông. Ngược lại, tướng Đỗ Mậu trong cuốn Tâm thư xuất bản tại Mỹ năm 1997 (viết sau hồi ký Việt Nam máu lửa quê hương tôi mấy năm) cũng nhìn ông với vẻ khác đi, dịu hơn, và liệt ông vào một trong những viên tướng có xu hướng thức thời, chủ trương “đối thoại” chứ không “đối đầu” với người trong nước. Nay ông đã mất, song đối với nhiều nhà quan sát, ông đã chấm dứt cuộc đời hoạt động và uy quyền của ông bắt đầu từ đúng 30 năm trước, khi ông “chống Mỹ” thất bại qua cuộc “chiến” ngăn chặn việc ký kết hiệp định Paris về hòa bình ở Việt Nam của ông và “đồng sự” ở dinh Độc Lập. Nghĩa là ông đã đi trọn “con đường tình” của phận người theo cách riêng mình và kết thúc lặng lẽ sau cơn đột quỵ trên đất khách...
Nguồn: Thanhnienonline
Họ cưới nhau năm 1951, lúc ông Thiệu 27 tuổi và bà Mai Anh 21 tuổi. Nói là “lần cuối cùng” vì ngay sau kỳ nghỉ mát, ông Thiệu rời Hawaii, tự mình lái xe về nhà riêng ở Foxboro thuộc vùng ngoại ô Boston, bang Massachusetts. Bước xuống xe chưa kịp vào bên trong, một cơn nhồi máu cơ tim bất thần quật ông ngã trên thềm nhà, bất tỉnh và không bao giờ ngồi dậy nữa. Mặc dầu được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Beth Israel Deaconess Medical song ông vẫn hôn mê sâu cho tới lúc qua đời vào 22 giờ 30 đêm 29.9.2001. Trước đây ông Thiệu đã một lần giải phẫu tim sau ngày định cư ở Mỹ. Biết bệnh của chồng, song bà Mai Anh vẫn đột ngột trước cái chết mau lẹ của ông, liền sau ngày rời bờ biển Hawaii.
Mất được 100 ngày, lễ Bách nhật của ông được tổ chức tại San Jose và bà Mai Anh xuất hiện cùng các con trong chiếc áo dài bằng gấm màu đen với những chữ thọ mờ trắng trên nền gấm, nhanh chóng trở thành trung tâm chú ý của báo giới vây quanh. Rất nhiều câu hỏi của các nhà báo đặt ra tại chỗ, nhưng bà nhẹ nhàng từ chối, xin miễn trả lời. Đó là thái độ dè dặt, chừng mực vốn có trong suốt những ngày sống ở nước ngoài sau khi rời dinh Độc Lập của hai vợ chồng bà. Bất ngờ vào cuối buổi lễ, bà đồng ý nhận trả lời phỏng vấn của Đức Hà - đặc phái viên Việt Mercury - với lời rào đón trước: “Tôi chỉ nói chuyện gia đình thôi nha, tôi không biết chuyện chính trị gì đâu”. Cuộc hỏi đáp tường thuật trên Việt Mercury cho biết: “Thường ngày trong nhà quen gọi ông Thiệu một cách thân mật bằng hai tiếng “ông già”. “Ông già” sống lặng lẽ và không thích xuất hiện trước mọi người từ khi rời Việt Nam ra nước ngoài: “Ban đầu gia đình chúng tôi sống tại Đài Loan vào năm 1975, ở đó anh ruột của “ông già” từng làm Đại sứ Việt Nam Cộng hòa một thời. Đến ngày con trai chúng tôi do việc học hành phải đến nước Anh, cả nhà chúng tôi lại dọn sang ở thủ đô Luân Đôn. Một thời gian sau các con chúng tôi sang Mỹ tiếp tục đường học vấn, gia đình lại sang Mỹ theo và định cư tại Boston từ năm 1985. Con gái đầu của chúng tôi là Nguyễn Tuấn Anh, con tiếp theo là Nguyễn Văn Lộc. Con trai út là Nguyễn Thiệu Long. Chúng tôi còn có một người con khác là Nguyễn Thị Phương Anh - con gái của anh ruột ông Thiệu được vợ chồng chúng tôi nhận về nuôi khi mẹ Phương Anh qua đời”.
Bà cũng bộc bạch rằng, trong sinh hoạt gia đình, ông Thiệu rất hiếm khi lộ ra ngoài mặt những tình cảm sâu đậm với vợ, nên: “Các con tôi hay hỏi tôi rằng sao không thấy ba hôn mẹ hay nói câu gì âu yếm với mẹ cả, tôi trả lời tánh “ông già” vậy đó”. Hồi hai vợ chồng còn ở dinh Độc Lập, bà Mai Anh cũng nghe phong thanh chuyện ông Thiệu có quan hệ tình cảm với ca sĩ nọ, ca sĩ kia, hoặc với một nữ chủ nhà hàng trẻ đẹp ở ngoại ô Sài Gòn, nhưng bà không ghen tức lồng lộn, mà xếp những tin bóng gió đó vào loại “tham khảo nội bộ”. Nhờ vậy, đời sống tình cảm gia đình bà vượt qua nhiều cơn sóng ngầm. Bà Mai Anh bảo là, trong những năm tha hương, “ông già” thỉnh thoảng nói đến những ngày cuối đời của mình và bảo bà nếu ông mất trước bà thì bà hãy tìm cách đem ông về chôn trên đất quê cha ở Phan Rang, nếu không chôn được hãy hỏa táng để rải một nửa xuống biển, một nửa trên núi. Nhưng ước muốn về quê nhà của ông không thực hiện được và khoảng một tuần sau khi ông mất đã được hỏa táng vào thứ bảy 6.10.2001 tại Mỹ.
Tới đây thiết tưởng để bạn đọc tham khảo, chúng tôi xin trích lại tư liệu của Báo Thanh Niên đã xuất bản với tựa Đọc hồi ký của các tướng tá Sài Gòn xuất bản ở nước ngoài do Mai Nguyễn (một bút danh khác của Giao Hưởng) biên soạn, đoạn viết về những chi tiết liên quan đến cái chết của ông Thiệu dưới đây:
Đang lúc cuộc phỏng vấn của Việt Mercury thực hiện tại hội trường American G.I. Forum trên đường Story, thì bên ngoài hội trường, bất ngờ xuất hiện một người lạ mặt phân phát bức thư và nội dung điện thoại của một số người ở San Jose điện tới, quyết liệt phản đối ông Thiệu và những người dự lễ và gọi ông Thiệu là “tội đồ của dân tộc Việt Nam”, coi ông là người phải “gánh trách nhiệm khiến miền Nam sụp đổ”! Trong lúc những “người anh em” quyết tố nhau bên tro tàn kẻ đã mất, tờ Việt Nam nhật báo ở Mỹ đưa tin nhà nước Việt Nam lên tiếng tại Hà Nội rằng: “Mọi người đều biết rất rõ các hành động quá khứ của ông Nguyễn Văn Thiệu đối với đất nước và dân tộc. Nhưng người Việt có câu “Chết là hết”, hãy để cho người quá vãng an nghỉ”. Việt Nam nhật báo cũng nhắc đến mẩu tin trên Báo Thanh Niên, về “ông Nguyễn Văn Thiệu từ trần vì xuất huyết não” và đã dẫn theo ghi nhận của hãng AP: “những năm sau chiến tranh, ông Thiệu tránh né hầu như toàn thể các cuộc phỏng vấn và sống cuộc đời lưu vong lặng lẽ. Gần hai thập niên sau, vào năm 1992 ông lên tiếng tố cáo sự xích lại gần giữa Hoa Kỳ và chính phủ Cộng sản Việt Nam. Nhưng một năm sau nữa, ông thay đổi giọng điệu, nói về ý muốn sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận hòa giải dân tộc để các thành viên của cộng đồng người Việt lưu vong về quê hương”. Chính sự “đổi giọng điệu” mà AP nhắc tới khiến một số người cực đoan trong “phe chống Cộng” ở Mỹ bực bội và có phần hậm hực với ông. Ngược lại, tướng Đỗ Mậu trong cuốn Tâm thư xuất bản tại Mỹ năm 1997 (viết sau hồi ký Việt Nam máu lửa quê hương tôi mấy năm) cũng nhìn ông với vẻ khác đi, dịu hơn, và liệt ông vào một trong những viên tướng có xu hướng thức thời, chủ trương “đối thoại” chứ không “đối đầu” với người trong nước. Nay ông đã mất, song đối với nhiều nhà quan sát, ông đã chấm dứt cuộc đời hoạt động và uy quyền của ông bắt đầu từ đúng 30 năm trước, khi ông “chống Mỹ” thất bại qua cuộc “chiến” ngăn chặn việc ký kết hiệp định Paris về hòa bình ở Việt Nam của ông và “đồng sự” ở dinh Độc Lập. Nghĩa là ông đã đi trọn “con đường tình” của phận người theo cách riêng mình và kết thúc lặng lẽ sau cơn đột quỵ trên đất khách...
Nguồn: Thanhnienonline
No comments:
Post a Comment